nhử Quỷ Hùng, cứu toàn bộ học sinh!
Mấy sự tích này được nhanh chóng truyền đi, đưa danh tiếng Vương
Bảo Nhạc nổi lên hiển hách, truyền tới hết ngóc ngách trong đảo Hạ Viện.
Chỉ là Vương Bảo Nhạc của lúc này đây, sau khi đăng nhập linh võng
thông qua nhẫn truyền âm của mình, nhìn thấy tất cả mọi thứ, không chỉ
trái tim lạnh ngắt, mà máu cũng lạnh luôn rồi. Hắn cảm thấy tai họa sắp đổ
xuống đầu, dọa tới mức hắn vội vàng đăng một bài viết lên.
- Xin chào mọi người, tôi là Vương Bảo Nhạc. Mọi người hiểu lầm
rồi, thật ra khi đó tôi rất sợ. Lúc ấy lao vào đám rắn không phải không có lý
do, chỉ vì tôi thấy bạn Chu Tiểu Nhã rất xinh đẹp, tôi muốn theo đuổi bạn
ấy.. thật đó...
Mấy câu này, là hắn cắn răng mà nói ra. Giờ hắn chỉ muốn dìm mình
xuống chứ không dám phách lối nữa.
Nhưng hắn không sao nghĩ ra được, bài viết vừa đăng, đã nhanh chóng
nhận được vô số lượt thích và bình luận. Ở đây chủ yếu là bạn học nữ, cả
đám nhốn nháo bài tỏ thái độ, nói rằng hắn thật ra dáng đàn ông!
Vương Bảo Nhạc thấy hai mắt mình tối đen, nước mắt nhanh chóng
lăn rài. Rên rỉ rằng mình chỉ muốn được mọi người bớt chú ý thôi mà, ai
ngờ đâu giờ ngược lại, càng nổi tiếng thêm, thế là lại viết thêm bài nữa.
- Thật ra tôi ngăn đàn sói chỉ vì biết mình trúng độc phải chết, cho nên
mới muốn chết sảng khoái một chút. Nhưng cuối cùng người cứu được mọi
người không phải là tôi, tất cả đều nhờ bạn học Trần Tử Hằng.
Viết xong mấy dòng này, Vương Bảo Nhạc vừa muốn thở phào nhẹ
nhõm, hắn cảm thấy mình đem công lao đổ hết lên người Trần Tử Hằng rồi
thì hẳn có thể dẫn sự chú ý đi, đè bản thân xuống.