Vương Bảo Nhạc buồn buồn rầu rầu, hắn không muốn mất đi tất cả
những thứ đang có hiện tại. Trong lúc khổ sở này hắn bùi ngùi nghĩ, bản
thân phải ăn đắng chẳng qua vì không có chỗ dựa vững chắc mà thôi.-
Mình phải nghĩ cách, phải nhanh chóng tìm chỗ dựa mới được.
Thời gian trôi mau, ba ngày đã qua. Lúc danh sách các học hệ công
bố, nhóm học sinh lần này đều tiến vào ngọn núi của hệ mình. Sau khi đã
nhớ rõ kỷ luật và quy tắc của Đạo Viện thì cuộc sống nơi đây cũng chính
thức đi vào quỹ đạo.
Trong ba ngày này, Vương Bảo Nhạc rất là khiêm tốn. hắn bắt đầu thử
tu luyện Võ cổ quyết, hầu như chân không bước ra khỏi cửa động tiên. Hắn
chỉ sợ bị lão râu dê để ý, hắn nghĩ nếu chịu khó nhịn khoảng thời gian này,
có thể sẽ an toàn hơn nhiều.
Chỉ là nguyện vọng của hắn tuy hay lắm, nhưng sau khi đám học sinh
đã ổn định xong, thì mỗi một sự kiện trong phần phân khu khảo hạch mà
bọn họ đã trải qua trên đường đến đây bắt đầu được đăng trên linh võng của
Đạo Viện, truyền bá đi, nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm.
Dù sao lần này có gần trăm kinh khí cầu hình thuyền, trong đó có gần
trăm phân khu đồng thời tiến vào khảo hạch, đã xuất hiện không ít người
ưu tú thu hút rất nhiều sự chú ý.
- Các bồ có nghe nói đến một học sinh mới của thành Thiên Vân, tên
là Lữ Kinh Nam chưa? Cậu ta đã sắp xếp cạm bẫy giết gọn Thứ Cốt Tích,
vô cùng lợi hại.
- Cái đó tính là gì, tôi nghe nói trong vòng khảo hạch tại thành Phượng
Hoàng, có một cường giả tên là Trần Tử Hằng. Cậu ta chỉ còn cách Cổ võ
cảnh giới thứ hai Phong Thân một chút nữa thôi. Người này vừa xuất hiện,
cả tám hệ đều ra sức lôi kéo, thanh danh hiển hách vô cùng.