Các hệ của đảo Hạ Viện bàn tán trên linh võng, dần dần, càng có thêm
nhiều người được nhắc đến
- Mục tiêu chính lần này là Trần Nhã Mộng. Nghe đồn cô ấy bẩm sinh
có linh thể, có thể luyện ra được linh thạch tinh khiết đến tám mươi phần
trăm. Vốn có thể tiến vào đạo viện đệ nhất Liên Bang - Bạch Lộc. Nhưng
được đạo viện Phiêu Miểu chúng ta bỏ ra một cái giá lớn để lôi kéo về!
- Trần Nhã Mộng quả thật có điểm hơn người. Nhưng có một người
cũng không kém cạnh, thậm chí thực lực còn hơn cả cô ấy, chính là Trác
Nhất Phàm. Nghe nói trời sinh cậu ta có Mặc Tinh Nhãn, mỗi lần khai mở,
có thể thấy tốc độ của mọi vật chậm lại, chưa kể cậu ta còn đang ở đỉnh
Phong Thân, thân phận bí ẩn, nghe đồn là một trong năm đời Thiên tộc, đã
được hệ Chiến Võ dùng quyền hạn để cướp về.
Trong đủ thứ bình luận loạn xạ này, danh tiếng từng người từng người
bắt đầu nổi tiếng lên. Dù là mấy tên học sinh cũ sau khi nghe vào tai cũng
cảm nhận được áp lực to lớn. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, dù cho có
muốn khiêm tốn, nhưng với thân phận là học sinh đặc cách cùng với biểu
hiện trong khảo hạch được cả mấy trăm học sinh thành Phượng Hoàng
trong cuộc khảo hạch truyền bá ra, liền giống như ngôi sao sáng lòa nổi lên
bần bật.
- Học sinh đặc cách lần này chỉ có hai người, một là Trác Nhất Phàm,
và người còn lại.. Chính là Vương Bảo Nhạc! Lại nói chứ, Vương Bảo
Nhạc thật sự có tấm lòng cao thượng, quang minh lẫm liệt, xả thân quên
mình. Vì cứu bạn bè khỏi Hồng Cốt Bạch Anh mà xông vào biển rắn. Vì
muốn bạn bè có cơ hội sống sót mà mặc cho sói ăn thịt. Lại còn từng nói
một câu rất rung động lòng người: “Sinh là người của đạo viện, chết làm
ma của đạo viện”!
- Chưa hết, khi thấy Cổ Man Quỷ Hùng, dù cơ thể bị trọng thương
nặng Vương Bảo Nhạc vẫn cố gắng bò qua, muốn lấy thân mình làm mồi