- Xem ra mình phải đi mượn về một pháp khí tương tự, có lẽ có thể
giải đáp được bí mật của cái mặt nạ này!
Mang theo suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc đưa mắt nhìn lên sắc trời
đã tối, mệt mỏi quay trở lại động tiên sửa soạn lại hành lý của mình. Túi
hành lý nhỏ của hắn không đựng nhiều quần áo, bên trong chủ yếu là vài
vật ly kỳ cổ quái, thậm chí còn có cả một cái kèn đồng to đùng.
- Mỗi một thứ này đều là bảo vật tìm được trên con đường làm quan
của mình. Nếu chẳng phải tìm không thấy hành lý trong mộng cảnh, mình
cũng đâu cần phải liều mạng đến thế!
Nhìn ngắm từng cái từng cái bảo bối bên trong túi, giữa lúc đang hớn
ha hơn hở thì miệng hắn há ra ngáp một cái. Đến lúc muốn đi ngủ, hắn đột
nhiên giật mình ngồi thẳng dậy.
- Không thể đắc ý vênh váo được, trong cuốn tự truyện quan lớn ghi
chép không ít điển cố. Cứ kẻ nào dương dương tự đắc thường vui quá hóa
buồn.
Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, sau khi nhịn xuống sự hưng phấn,
hắn bắt đầu nghĩ tới ánh mắt của mấy vị lão sự lúc ban ngày và cả thái độ
của lão râu dê, lại thêm cả thân phận đặc cách của mình. Đáp án dường như
đã lộ ra.
- Bọn họ nhất định đã phát hiện ra manh mối gì rồi.
Vương Bảo Nhạc phân tích một hồi, lập tức cả người phát rét, khí lạnh
chạy dọc sống lưng.
- Trong thời gian này mình phải thật khiêm tốn, ít xuất hiện. Tốt nhất
không nên để người khác chú ý đến. Nếu không, sẽ không tốt!