Trong lòng cười lạnh, Lý Nam đẩy nhanh tốc độ, tất cả tiềm lực cơ thể
bộc phát, khí thế cũng tăng mạnh hơn, khí huyết lan ra khiến cho những
người đứng xem xung quanh đều giật mình.
Trong nháy mắt cả hai đã đến gần nhau, Lý Nam gầm lên một tiếng.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi thua chắc rồi!
Hắn vừa nói vừa tung ra một quyền thật mạnh. Cùng lúc đó, bàn tay
của hắn còn nhanh chóng bóp nát một viên đan dược, sau khi bóp xong thì
trên nắm đấm của hắn lập tức tuôn ra vô số khói xanh, ẩn ẩn giống như vô
số con rắn nhỏ hung tợn tản ra chung quanh.
Nhưng trong nháy mắt khi hắn tới gần thì Vương Bảo Nhạc cũng giơ
tay phải lên, có một đạo kim quang đột nhiên bùng lên từ lòng bàn tay của
hắn tựa như một cái hộ thuẫn.
- Dùng pháp khí để ngăn cản à? Vô dụng thôi! Để ta xem pháp khí của
ngươi có thể đỡ được mấy đòn của ta!!
Lý Nam cười lớn, tốc độ trở nên nhanh hơn. Nhưng trong nháy mắt
khi hai người sắp va vào nhau thì cái kim quang trông như loại phòng hộ
kia lại bị Vương Bảo Nhạc ném ra, phần kim quang này của hắn không
phải dùng để bảo vệ bản thân mà là... Trực tiếp bao trùm lấy Lý Nam.
- Pháp khí này là chuẩn bị cho ngươi đấy!
Vương Bảo Nhạc đắc ý quát to, phần kim quang dính trên người Lý
Nam đột nhiên hóa thành một cái chuông lớn màu vàng, sau khi giáng
xuống thì chỉ nghe ầm một tiếng, đã hoàn toàn chụp kín.
Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại, hắn nhanh chóng
móc ra bảy tám hạt châu phát ra kim quang ném tới, trong tiếng nổ vang