liên hồi có vô số kim quang lóe lên, thêm một lèo bảy tám tầng ở bên ngoài
cái chuông vàng đang nhốt Lý Nam!
Nhất thời, cái chuông vàng trên lôi đài giống như một cái bóng đèn
sáng trưng.
Cảnh này khiến cho các lão sư và những học sinh đang theo dõi cũng
phải ngẩn người, tất cả đều trợn to hai mắt, cảm thấy hình như có gì đó sai
sai, thật sự là tên Vương Bảo Nhạc này ra chiêu không hợp thói thường tí
nào...
Đổi lại là bất kỳ người nào mà nhìn thấy cái kim quang phòng hộ đó
thì đều sẽ cho rằng nó dùng để phòng hộ, chẳng ai ngờ được cái thứ vốn
dùng để phòng hộ, vào tay Vương Bảo Nhạc thì lại thành dùng cho đối thủ
chứ không phải cho bản thân...
Hắn trực tiếp biến pháp khí phòng hộ này thành pháp khí phong ấn,
nhốt Lý Nam kín mít!
- Đây... Còn xài được như thế á?
- Vương Bảo Nhạc này tư duy kiểu gì thế nhỉ, pháp khí mà cũng có
thể dùng được kiểu này luôn!
- Nhưng làm thế này có phải là hơi vô sỉ không... Ta cảm thấy cho dù
không có pháp khí đi nữa thì e là Lý Nam cũng không phải đối thủ của
Vương Bảo Nhạc đâu.
Mọi người kinh ngạc, Lý Nam bị nhốt bên trong một đống kim quang
cũng ngu người, sau đó nổi giận gầm lên.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ! Có gan thì đến đây đánh một
trận với ta đi!