Hắn vừa gào lên vừa đánh về phía kim quang quanh người, cố gắng
phá vỡ lớp phòng hộ này, nhưng Vương Bảo Nhạc lại gia cố thêm bảy tám
tầng, dày quá cho nên hắn không thể nào phá vỡ trong khoảng thời gian
ngắn được.
Nghe Lý Nam gào lên như thế, Vương Bảo Nhạc cũng ho khan một
tiếng, hắn cảm thấy mình đúng là thông minh hết chỗ chê, lại nghĩ ra được
cách thế này, vậy nên hắn chắp tay sau mông, mở miệng rất đỗi ngay thẳng.
- Ta là hệ Pháp Binh, học sinh hệ Pháp Binh bọn ta vốn yếu ớt, bọn ta
không đề cao đánh đấm tay chân, chỉ dùng pháp khí để giành phần thắng
mà thôi. Không phải ngươi cắn thuốc để trở nên lợi hại hơn à, ta không tin
ngươi không bị thời gian hạn chế, hừ hừ, ta sẽ nhốt ngươi ở đây, chờ hiệu
lực của thuốc tan hết thì mới đánh với ngươi!
Vương Bảo Nhạc nói xong thì ngồi phịch ở một bên, lại lấy một túi đồ
ăn vặt từ trong võng tay trữ vật ra, vừa ăn vừa nhìn Lý Nam.
Cảnh này cộng với lời hắn nói ban nãy khiến cho đám học sinh đang
kinh ngạc kia cũng phải lộ rõ vẻ khinh bỉ. Nếu như học sinh khác của hệ
Pháp Binh mà nói mình yếu ớt thì bọn họ sẽ cảm thấy rất bình thường,
nhưng Vương Bảo Nhạc nói vậy thì bọn họ lại có cảm giác đối phương quá
sức đê tiện.
- Hắn mà yếu á? Cả hệ Chiến Võ chạy không lại hắn, hắn còn có thể
ngồi lì trong phòng Dung Nham tận ba ngày liền!
- Ngay cả lão sư của hệ Chiến Võ cũng từng cảm khái về mức độ
cường hãn của thân thể tên này, nói là Vương Bảo Nhạc chắc chắn đã vào
nhầm hệ rồi...
- Hắn lại còn ăn nũa kìa...