- Rốt cuộc là Vương Bảo Nhạc dùng cách gì mà có thể điều khiển hơn
mười thanh phi kiếm thuần thục thế nhỉ, đây không phải điều mà Cổ Võ
cảnh như chúng ta có thể làm được đâu!!
Vô số lời bàn tán được đưa ra, đợt so tài này của đạo viện Phiêu Miễu
rốt cuộc cũng chấm dứt khi các trận đấu phụ kết thúc, danh sách top 1000
đã có, ba ngày sau sẽ được công bố.
Thực ra danh sách này có công khai hay không cũng chẳng sao hết,
trên linh võng đã có người thống kê điểm của các thí sinh từ lâu rồi, phần
lớn mọi người đều biết có những ai lọt vào top 1000.
Lúc này, người buồn bực nhất chắc hẳn chính là những người bị loại
ra khỏi top 1000 sau mấy trận đấu phụ, nhưng đành chịu, có đôi khi khoảng
cách một bước lại lớn như biển trời cách đôi vậy.
Sau khi cuộc so tài kết thúc thì bầu không khí trong đạo viện cũng trở
nên sôi nổi hơn hẳn, tựa như tất cả mọi người đều thả lỏng tâm thần.
Vương Bảo Nhạc cũng ngồi trong động phủ của mình tu dưỡng, khôi phục
phần tinh lực đã tiêu hao trong trận chiến với Triệu Nhã Mộng.
Nhưng sau khi khôi phục xong thì hắn không hề ra ngoài mà chỉ tập
trung suy xét về lần bộc phát cuối cùng của Triệu Nhã Mộng vào lúc đó.
- Lúc hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh thì dường như cô ta đã đánh
mất ý thức... Hơn nữa có thể khẳng định bí pháp này vượt xa cực hạn mà
cơ thể của cô ta có thể chịu được cho nên sau khi kết thúc thì cô ta lập tức
hôn mê ngay.
Sau khi phân tích xong thì Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy vô cùng
kinh hãi, thật sự nếu như không có chưởng viện bước ra ngăn cản thì chính
hắn cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào nữa.