- Triệu Nhã Mộng ở trong trạng thái đó đúng là quá mạnh, cứ như
thể... Cô ta đã hòa làm một thể với linh khí vậy!
Vương Bảo Nhạc im lặng một hồi, đi ra chỗ ban công ngồi xuống.
Hắn nhắm lại, trong đầu liên tục nhớ lại quá trình chiến đấu với Triệu Nhã
Mộng, xem xem có chỗ nào mình làm chưa đạt hay không.
Vương Bảo Nhạc có thói quen suy ngẫm và phân tích, đây là hắn học
được từ trong tự truyện quan lớn, dù là cách đối nhân xử thế hay tu luyện
đều như thế cả.
Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy ngẫm về quá trình đó. Ở giữa
đỉnh Chưởng Viện của đạo viện Phiêu Miễu, nơi đó có một tòa đại điện rất
hoành tráng, mặc dù không bằng đại điện của chưởng viện nhưng vẫn vô
cùng to lớn.
Nơi này đúng là nơi ở của phó chưởng viện Cao Toàn.
Dù trước đó vì chuyện Vương Bảo Nhạc gặp phải ở rừng mưa Trì Vân
mà quyền lực của hắn ở bộ viện kỷ đã bị đoạt lại, tạm thời giao cho người
khác quản lý. Nhưng dù sao thì thân phận của hắn cũng là phó chưởng viện
nên vẫn có chút uy nghiêm.
Lúc này hắn đính trên đỉnh của tòa lầu các sau lưng đại điện, nhìn về
phía xa. Sau lưng hắn ta có một gã trung niên mặc áo đen, người này chính
là một lão sư của đạo viện, tạm thời đang quản lý bộ viện kỷ, đồng thời đây
cũng là người đầu tiên công khai nói Vương Bảo Nhạc gian lận, lúc này
hắn ta muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng mở lời.
- Chưởng viện, việc này... Thật sự phải làm vậy sao?
- Ngươi sợ à?