Phó chưởng viện Cao Toàn không thèm quay đầu lại, vẫn đứng im
ngắm nhìn bầu trời như cũ, một lúc sau mới thản nhiên hỏi.
- Đúng là có hơi sợ...
Gã trung niên áo đen cười khổ đáp.
- Hơn nữa bây giờ thân phận của Vương Bảo Nhạc là học thủ duy nhất
của hệ Pháp Binh, trận chiến mấy hôm trước hắn lại có biểu hiện vô cùng
kinh người, có thể nói lúc này hắn đang được chú ý ở đạo viện, chúng ta đi
kiếm chuyện với hắn làm gì nữa?
- Huống hồ gì cho dù chúng ta hủy tư cách tham gia bí cảnh của hắn
cũng vô dụng thôi, sợ là chưởng viện sẽ nổi giận, chẳng những sẽ khiển
trách ngài mà còn có thể lập tức khôi phục tư cách của hắn ấy chứ.
Tuy trong lòng gã vẫn thấy khó hiểu, nhưng vẫn kiên trì mở miệng
khuyên ngăn.
- Ngoài ra... Lâm Thiên Hạo cũng đã bị hủy học tịch rồi...
Gã còn chưa kịp nói hết ý, thật ra nếu đổi lại là trước kia thì gã nhất
định không dám nói như thế, nhưng nay trong lòng gã không còn dám nghĩ
tới chuyện chọc vào Vương Bảo Nhạc nữa rồi. Gã cũng nhìn ra việc Vương
Bảo Nhạc nhất định có thể thi vào đảo Thượng Viện của đạo viện Phiêu
Miễu, nếu thật sự đi chọc một kẻ thù như thế thì đúng là không đáng.
Nhưng gã cũng không thể cãi lời của phó chưởng viện, cho nên lúc này chỉ
có thể khuyên hắn ta đổi ý định.
- Lâm Thiên Hạo à?
Phó chưởng viện nghe xong thì cười khẩy, sâu trong đáy mắt lóe lên
vẻ khinh thường.