trị thì e là sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam, lỡ như giá trị của ta rẻ rúng quá thì
chẳng phải lão lỗ to rồi à.
Cao Toàn nói tới đây thì siết chặt nắm đấm.
- Ta gây thù chuốc oán càng nhiều, chọc càng nhiều kẻ thì sau này sẽ
luôn có người muốn xử lý ta, nhưng muốn làm gì thì cũng cần chưởng viện
gật đầu mới được, dù sao thì ở đảo Hạ Viện này chưởng viện khác gì một
tay che trời đâu.
- Chỉ cần có kẻ muốn đụng tới ta thì tất nhiên phải tiến hành trao đổi
ích lợi với lão, cho nên ta gây thù càng nhiều, làm càng tuyệt, càng giày vò
nhiều thì kẻ khác sẽ càng hận ta hơn, như vậy thì giá trị khi giữ lại ta sẽ
càng lớn. Sau này thu hoạch của lão khi giao dịch với người khác lại càng
lớn... Nhất là theo ta thấy, lão ta cho rằng Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ trở
thành kẻ trao đổi lợi ích trong tương lai của lão...
- Cũng là đạo lý đó, giá trị của ta càng lớn thì những kẻ chấp nhận trả
giá lớn để xử lý ta lại càng ít, như vậy thì ta sẽ có nhiều thời gian để tính
toán cho tương lai hơn.
- Cho ta thêm chút thời gian nữa thì ta có thể được điều khỏi nơi này!
Vẻ dữ tợn lẫn âm tàn trong mắt Cao Toàn lại càng dữ dội hơn. Hắn đã
nhìn ra nguy cơ, hắn sợ rằng mình chưa kịp chuyển đi thì đã bị chưởng viện
xử lý, cho nên mới mượn việc của Vương Bảo Nhạc để tăng giá trị của
mình. Hắn hiểu rõ chưởng viện, biết được mình làm vậy thì tất nhiên sẽ
khiến suy nghĩ xử lý mình của chưởng viện phải dời lại, nếu lão muốn thu
hoạch được lợi ích lớn hơn nữa.
Còn Vương Bảo Nhạc, đúng là không tầm thường chút nào, nhưng so
với tiền đồ bản thân hắn thì căn bản chẳng là gì hết.