- Việc này ngươi đừng có nhiều lời nữa, chỉ cần cho ta biết ngươi có
làm hay không mà thôi!
Cao Toàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn gã trung niên áo đen kia, gã ta
lập tức nhận phải áp lực cực lớn, trán túa mồ hôi, hồi lâu sau gã mới cắn
răng.
- Tuân lệnh!
- Vậy thì lui xuống đi, ta cho ngươi thời gian ba ngày... Ta muốn thấy
rõ kết quả khi danh sách được đưa ra!
Cao Toàn thu hồi ánh mắt, thản nhiên mở miệng, trong lòng gã kia
đắng chát, nhưng biết rõ mình không còn lựa chọn nào khác, vậy nên mới
gật đầu rồi vội vàng rời đi để chuẩn bị.
Mãi cho đến khi gã áo đen đã đi rồi thì vẻ khinh thường trong mắt của
hắn ta lại càng rõ ràng hơn.
- Ngươi cho rằng ta vì muốn nịnh bợ Lâm nghị viên nên đê tiện đến
mức đi o bế con trai của hắn à...
- Ta không thể không làm như vậy, bởi vì tất cả mọi chuyện đều nằm
trong lòng bàn tay của chưởng viện đại nhân, lão thích nhìn ta đi tăng giá
trị bản thân của lão.
- Lão cho là ta không biết cái kiểu nuôi để thịt này của lão sao...
Cao Toàn thì thào, vẻ khinh thường trong mắt đã biến mất, thay vào đó
là âm trầm và hung tợn.
- Vị trí của Vương Bảo Nhạc đúng là sẽ được khôi phục nhanh thôi,
nhưng nếu như ta không đàn áp, gây thù với nó, không đề cao giá trị của
bản thân mình, lão ta nhìn thấy thứ mình nuôi dưỡng bao năm đã giảm giá