- Nhìn cho rõ nhé, mặc đạo bào màu trắng là đạo viện Bạch Lộc, màu
đen là chi nhánh của bọn họ, còn màu cam là của đạo viện Thánh Xuyên.
Trong lúc xuống khí cầu, lão sư của đạo viện Phiêu Miễu nhanh chóng
mở miệng giới thiệu cho các học sinh.
Vương Bảo Nhạc đi trong đám người, tò mò quan sát màn sáng phòng
hộ xung quanh, sau khi nghe lão sư nói vậy thì lại nhìn qua chỗ đám người
của ba đạo viện còn lại. Tìm kiếm những học sinh nổi bật được nêu tên
trong thẻ ngọc, sau đó hắn nhanh chóng thấy được Lý Di có hỏa linh thể
của đạo viện Bạch Lộc.
Lý Di này có vóc dáng nhỏ nhắn thướt tha, dung mạo xinh đẹp tuyệt
trần, cô ta cột tóc đuôi ngựa, bộ đạo bào màu trắng muốt khoác trên người
khiến cho cô thoạt nhìn chẳng khác gì tiên nữ. Nhưng lúc này cô ta cũng
không nhìn người của đạo viện Phiêu Miễu mà cầm một chiếc gương nhỏ
soi tới soi lui, bôi bôi trét trét...
Khi thì lại đổi góc độ khác để ngắm nhìn, trên mặt mang theo vẻ thỏa
mãn lẫn yêu thích, Vương Bảo Nhạc và những người khác nhìn thấy cảnh
này thì đều kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc nhìn một lúc thì lại nhíu mày.
- Học sinh chúng ta há có thể điệu đà tự luyến như thế!
Vương Bảo Nhạc không khỏi lắc đầu, cảm thấy đạo viện Bạch Lộc
cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn vừa cảm khái vừa lấy một cái gương nhỏ ra tự
ngắm mình, sau đó lại im lặng buông xuống, tiếp tục quan sát người của ba
đạo viện còn lại.
Sau đó hắn nhanh chóng trông thấy Ngô Phần của chi nhánh Bạch Lộc
và Tôn Vân của đạo viện Thánh Xuyên, sau đó nhìn thấy tên Trác Nhất
Tiên thân hình cao ngất, dung mạo khá giống Trác Nhất Phàm đứng trong
đạo viện Bạch Lộc.