Mộng không nhỉ, như vậy thì sẽ không khiến người của các đạo viện khác
lăn tăn lấn cấn xem nên nhìn cô ấy hay nhìn ta.
Vương Bảo Nhạc thổn thức, học sinh cũ đứng kế bên nhìn hắn với ánh
mắt quá dị, sau đó lắc đầu cười khổ không thèm để ý tới hắn.
Trong lúc các học sinh của bốn đạo viện lớn quan sát nhau xong thì
các chưởng viện và lão sư, cũng như cá tu sĩ của đạo viện mình đều tập
trung lại một chỗ, cười nói với nhau. Sau đó lại nhìn đồng hồ, lúc này các
chưởng viện hạ viện của từng đạo viện mới nghiêm mặt lại.
- Đến giờ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đợi từ triều dâng lên
thì mở bí cảnh!
Sau khi bàn bạc xong thì bốn vị chưởng viện lập tức hạ lệnh, những tu
sĩ của bốn đạo viện bắt đầu tản ra, tổng cộng mấy trăm người khoanh chân
ngồi xuống xung quanh quảng trường này, im lặng chờ đợi.
Thấy vậy, các học sinh của bốn đạo viện cũng im lặng xuống. Hoàng
hôn dần tắt, bóng đêm bao trùm, xung quanh ốc đảo bên kia vặn vẹo dữ dội
hơn, sau khi che khuất tầm mắt thì lại có ánh sáng lóe lên.
Dưới bầu trời đêm bao la, ánh sáng này lại còn rạng ngời hơn, cuối
cùng lại bừng sáng bốn phương, bao phủ cả bầu trời đêm, nhìn từ xa nó
giống như một ngọn lửa bốc lên tận trời cao!!
Cả bầu trời đều bị chiếu rọi, ánh sáng muôn màu huyễn hoặc khiến đất
trời trở nên mộng ảo hơn.
Cảnh tượng này diễn ra quá bất ngờ, khiến cho không ít học sinh giật
mình kinh hô, chưởng viện của tứ đại đạo viện đều ngẩng đầu lên bấm
niệm pháp quyết, chưởng viện của đạo viện Bạch Lộc đột nhiên mở miệng.
- Các vị đạo hữu, nâng trận.