lên tiếng, nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói mang đầy vẻ khinh
thường truyền tới từ bên cạnh Hoàng Quý và Vương Bảo Nhạc.
- Ngươi chính là Vương Bảo Nhạc đấy à? Ngay cả cân nặng của bản
thân mà cũng không khống chế nổi, ăn cho mập thây ra, xem ra ngươi cũng
chẳng có gì đặc biệt cả.
Người nói chuyện là một gã thanh niên cao gầy, mặc đạo bào màu đen
của chi nhánh Bạch Lộc, lúc này vẻ khiêu khích lẫn khinh thường trong
mắt hắn ra lộ rõ mồn một.
Tự dưng lại bị người ta nhằm vào như thế khiến Vương Bảo Nhạc
trừng mắt.
- Cái thứ ghen tị với vẻ đẹp trai của người ta, còn đần độn đi gây thù
chuốc oán này là ai đây? Hoàng Quý, ngươi có biết hắn không?
Hoàng Quý cũng nhíu mày, dù sao thì hắn cũng thân với Vương Bảo
Nhạc hơn một chút, thấy Vương Bảo Nhạc bị kẻ khác mỉa mai ngay trước
mắt mình thì hắn cũng bực, huống hồ gì, những người thi được vào bốn đạo
viện lớn như họ, trừ phi là có thù với nhau, còn bằng không rất ít khi có
người ngu ngốc đi mắng thẳng mặt như thế.
Gã thanh niên cao gầy nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì hừ lạnh một
tiếng.
- Ta là muốn nói cho ngươi biết, tam bảng học thủ chẳng là cái thá gì
so với chi nhánh Bạch Lộc bọn ta, cho nên đừng có ra vẻ ta đây trâu bò
lắm, coi chừng ta dạy cho ngươi một bài học nhớ đời đấy!
Nói xong thì hắn ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu định rời đi.
Nhưng hắn lại không hiểu tính của Vương Bảo Nhạc...