Ngay khi ông ta lên tiếng thì quảng trường lập tức phát ra tiếng nổ
mạnh, mấy trăm tu sĩ xung quanh đều bấm niệm pháp quyết, linh lực trong
cơ thể bùng lên, sức mạnh trận pháp cũng dâng tràn, tựa như hóa thành vô
số cơn lốc quét ngang bốn phía, sau đó lại bị dẫn dắt trực tiếp bị cuốn về
phía ốc đảo ở hướng nối liền giữa quảng trường và ốc đảo đó!
Nơi đó đi qua đều phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ngay khi
cơn lốc và ốc đảo chạm vào nhau thì ánh sáng phát ra từ ốc đảo lập tức lệch
qua, tựa như ảnh đuốc bị gió thổi bập bùng, cũng khiến cho chỗ bị gió lốc
thổi xuất hiện một điểm mỏng manh.
- Các ngươi còn không vào mau!
Chưởng viện của đạo viện Phiêu Miễu mở to hai mắt, gầm nhẹ một
tiếng, âm thanh tựa như sấm gầm!
Bốn ngàn học sinh trên quảng trường đều hít sâu một hơi cho bình tâm
lại, sau đó cả đám dùng hết tốc lực lao thẳng đến chỗ ốc đảo, có vẻ khá hỗn
loạn. Vương Bảo Nhạc ở trong đám người, lúc này tốc độ của hắn cũng
không phải nhanh nhất, trong lòng cũng đang rúng động dữ dội trước cảnh
tượng mấy trăm tu sĩ liên thủ tạo thành gió lốc thế này. Lúc đang chạy thì
hắn đột nhiên cảm thấy người kế bên hơi quen, nên nghiêng đầu nhìn thử,
sau đó lập tức nhận ra người nọ.
- Hoàng Quý!
Vương Bảo Nhạc kinh hỉ, niềm vui khi nhìn thấy người quen cũng
giảm bớt phần giật mình khi nãy, người đứng bên cạnh hắn chính là người
bạn học đã trở thành học thủ hệ Thảo Mộc bên đạo viện Thánh Xuyên từng
giam gia lần họp mặt lúc trước.
Hoàng Quý đã thấy Vương Bảo Nhạc từ lâu rồi, hiềm nỗi sự xấu hổ
của ngày họp mặt kia khiến cho hắn ngại không dám chào hỏi, lúc này thấy
Vương Bảo Nhạc chạy đến bên cạnh và kêu to tên của mình thì cũng định