Dù trong mắt hắn toàn vẻ cảm thông, nhưng khi liếc sang cái túi nhỏ
của Vương Bảo Nhạc, mặt mũi không khỏi giật giật.
- Giảng viên nào nói?
Vương Bảo Nhạc có chút tức giận. Tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm và
chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống, nhưng vẫn cảm thấy phiền lòng.
Liễu Đạo Bân vỗ vai Vương Bảo Nhạc, trong lòng không khỏi nhắc
nhở bản thân coi đây là tấm gương mà tránh ra. Hắn vừa định an ủi vài câu
đã thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa chính học đường.
Lúc này có hai học sinh khóa trên nghiêm nghị bước vào, trên người
họ mặc đạo phục màu đen không giống các học sinh khác. Họ vừa xuất
hiện đã khiến tất cả các học sinh cũ khác trong học đường chú ý và cảnh
giác cao độ.
- Xảy ra chuyện gì mà người của ban kỷ luật đạo viện đều tới đây?
- Lại là bọn họ. Mấy người này xuất hiện ở đâu là gà bay chó sủa ở
đó..
Cho dù lũ học sinh mới không biết hai người kia có thân phận gì,
nhưng nghe mấy đàn chị đàn anh xôn xao bàn tán, lại trông thấy hai người
nghiêm túc đứng kia, nên đều ồ à hiểu ra.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc giật nảy lên, mơ hồ cảm nhận có gì đó
không ổn lúc này.
Trâu Vân Hải khẽ cau mày, hướng tầm nhìn về hai học sinh áo đen
mới xuất hiện. Bọn họ chắp tay ôm quyền cung kính chào Trâu Hải Vân,
sau đó chìa ra một thẻ ngọc.