liên quan đến mình nên như cũ, chăm chú ghi bài.
Liễu Đạo Bân thầm than thở một tiếng, không biết phải an ủi Vương
Bảo Nhạc thế nào. Hắn biết một khi Vương Bảo Nhạc bị đuổi học, cho dù
tương lai có một ngày gặp lại cũng sẽ cách biệt như hai đầu thế giới vậy.
Mới nghĩ đến đây Liễu Đạo Bân đã thấy sống mũi cay cay.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hai canh giờ sau Trâu Hải Vân đã kết
thúc bài giảng ngày hôm nay của mình rồi rời đi. Ngay lập tức hàng loạt
ánh mắt của đám học sinh đổ dồn về phía Vương Bảo nhạc, kể cả ánh nhìn
lạnh lùng của hai người đến từ ban kỷ luật.
- Còn để chúng tôi phải đến mời cậu đi sao? Bạn học Vương Bảo
Nhạc?
Vương Bảo Nhạc bấy giờ mới chậm rãi mở mắt, sắc mặt bình tĩnh,
cảm giác có cái gì đó không giống với hắn thường ngày. Hắn im lặng bước
xuống, đi theo hai học sinh ban kỷ luật rời khỏi học đường.
Hắn vừa đi khỏi, lập tức bên trong học đường ồn ào bàn tán.
- Chẳng lẽ muốn đuổi học Vương Bảo Nhạc thật sao?
- Giả sao được. Không thấy người của ban kỷ luật tới à? Tôi chưa thấy
người nào bị họ đưa đi mà không xảy ra chuyện cả!
Có nhiều người ở lại học đường nói chuyện, nhiều người khác lại chạy
ra ngoài, đuổi theo mấy người của ban kỷ luật. Họ thật sự muốn chứng kiến
tận mắt mọi chuyện, dù sao chuyện này cũng gây ảnh hưởng rất lớn bởi vì
Vương Bảo Nhạc là học sinh được đặc cách.
Thậm chí không chỉ thu hút sự chú ý của hệ Pháp Binh, mà các học
sinh của học hệ khác sau khi nghe tin Vương Bảo Nhạc bị đưa đi cũng
nhốn nháo chạy tới.