Vương Bảo Nhạc vẫn giữ bộ dạng bình thản chưa từng có, theo hai
đàn anh của ban kỷ luật thẳng một đường đến đỉnh núi hệ Pháp Binh, mặc
kệ đám người bàn tán bám phía sau.
Hai đàn anh đi phía trước không khỏi cười nhạt, mấy năm nay không
ít người bị họ đưa đi, cứng đầu cứng cổ cỡ Vương Bảo Nhạc không phải là
không có ai. Nhưng nếu hắn vẫn có thể giữ bộ dạng này sau khi ra khỏi đó,
bọn họ mới gọi đó là thần thánh!
Một đường im lặng không nói, chỉ có đám học sinh theo sau một họ
ngày càng đông. Thẳng một đường đến trước đại điện, hai đàn anh ban kỷ
luật mới dừng lại, lùi sang hai bên ra hiệu cho Vương Bảo Nhạc tự mình
bước vào.
Nhìn cánh cửa to đóng chặt trước mặt, Vương Bảo Nhạc hít sâu, nếu
bảo hắn không hồi hộp là sai, nhưng lúc này hắn hiểu rõ, cánh cửa này hắn
nhất định phải vượt qua. Hắn cắn răng thật mạnh, tiến lên đẩy cửa ra rồi
bước vào.
Vừa vào đại điện, Vương Bảo Nhạc đã nhận ra có vài chục ánh mắt
lập tức rơi trên người hắn. Bên trong tòa đại diện có rất nhiều lão sư đang
ngồi trước mặt hắn, có người mới tứ tuần, có người ngoài bảy mươi, nhưng
đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, một số người còn có vẻ thương tiếc.
Trong số các lão sư có cả lão râu dê và Lư lão y sư, bọn họ đều có mặt
đầy đủ bên trong. Nếu lão y sư bình thản như không có chuyện gì, thì lão
râu dê lại có chút không đành lòng, nét mặt phức tạp.
Sự việc lần này đều do chủ quản điều tra chủ trì. Vị chủ quan kia là
một người đàn ông trung niên, khoác trên người đạo phục mù đen, đôi mắt
sáng ngời, bờ môi hơi nhạt màu. Toàn thân ông tỏa ra luồng khí lạnh, khiến
cho nhiệt độ trong đại điện giảm xuống nhiều.