- Xóa bỏ tư cách học viên là hoàn toàn chính khác. Kẻ vô sỉ đê tiện
như thế không có tư cách tiến vào đạo viện!
- Không sai, lão phu cũng đề nghị hình phạt xóa bỏ tư cách!
- Mặc dù hình phạt như thế có phần nặng quá, nhưng nếu không
nghiêm trị, để cho loại hình vi thế này tiếp diễn là vô trách nhiệm đối với
Liên Bang.
Các lão sư lần lượt nói ra đề nghị của mình, đối với bọn họ thì Vương
Bảo Nhạc chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường, có cũng được, không
có cũng chẳng sao. Lão giả áo đen đã quyết rồi nên bọn họ cũng không cần
phải phán đổi gì nữa.
Sau khi nghe ý kiến của các vị lão sư, Vương Bảo Nhạc chậm rãi hít
thở, cả người không nhúc nhích như thể bị dọa đến ngây người. Chỉ là hai
tay nắm chặt khiến cho lão râu dê nhìn thấy mà thở dài.
- Lấy lại thân phận học sinh đặc cách là được, ai cũng mắc sai lầm,
không cần phải trừng phạt nghiêm khắc quá như vậy!
Sau khi lão râu dê nói vậy, vì xung quanh chẳng có mấy ai tán thành,
nên đề nghị của ông nhanh chóng bị lời của các lão sư khác phủi sạch. Toàn
bộ đại điện đều chỉ còn tiếng đề nghị xóa bỏ tư cách học sinh ồ ạt như sóng
tràn.
Duy có lão y sư vẫn im lặng không nói. Lão giả áo đen muốn tiến đến
hỏi ý kiến của lão y sư, vừa đứng dậy định tuyên bố kết quả thì Vương Bảo
Nhạc bỗng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra đau đớn và phẫn nộ.
- Kính thưa các thầy, có thể cho trò một cơ hội để nói rõ không?
Lão giả áo đen nhíu mày, sở dĩ ông tàn nhẫn như vậy cũng bởi vì ông
đã nhắm một học sinh đặc cách khác cho hệ Pháp Binh rồi. Nhưng chưa kịp