- Cứu người là sai sao? Không nên cứu người sao? Chẳng lẽ trong mắt
mọi người, nếu đã biết đây là giả, Vương Bảo Nhạc em phải cân nhắc xem
mình có gian lận hay không, tính toán xem mình được gì mất gì, trơ mắt
thờ ơ nhìn đồng đội khóc lóc, bị thương, thiệt mạng sao? Em vẫn là một
con người!
Vương Bảo Nhạc gần như gào lên, cảm xúc hắn lúc này đều hoàn toàn
bùng nổ, bên trong đại điện vang vọng tiếng hắn gào thét.
Giờ phút này tất cả lão sư đều ngẩn người không biết phải phản ứng ra
sao.
- Các thầy cho rằng em chỉ biết diễn trò, nhưng em muốn hỏi các thầy
một câu, nếu đổi lại là các thầy, các thầy sẽ làm gì? Trơ mắt mặc kệ bạn bè
mình chết, hay là giống em, đi cứu bọn họ?
- Em là học sinh của đạo viện Phiểu Miêu. Không bàn đến trên vì trời
xanh hoán đổi nhật nguyệt, dưới vì lê dân bách tính an hưởng thái mình.
Chỉ là Vương Bảo Nhạc em cũng là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp
đất!
Vương Bảo Nhạc nghẹn ngào, trong mắt lấp loáng bóng nước. Giơ tay
phải lên đập bùm bụp thật mạnh vào ngực mình. Một câu nói này mang
theo sự chân thành vô cùng, khiến cho không ít lão sư vì đó mà cảm động
Sau cùng, Vương Bảo Nhạc cười khổ sở, mở miệng nói hai câu càng
làm mọi người thêm rung động.
- Nếu vì bạn bè, xả thân quên mình bị coi là tội, em nhận!
- Nếu thông minh tinh ý bị coi là tội, em nhận!
- Nếu như vậy, đệ tử Vương Bảo Nhạc tình nguyện tiếp nhận hình
phạt!