làm gì đã bị Vương Bảo Nhạc cuỗm mất. Cho nên lúc này ông chỉ hừ nhạt
một cái, tính kệ hắn không quan tâm nhưng lại nghe Lư lão y sư nói.
- Trò nói đi!
Sau khi lão y sư cho phép, lão giả áo đen chỉ có thể im lặng đồng tình,
hướng mắt về phía Vương Bảo Nhạc.
- Thưa các thầy, quả thật em biết tất cả mọi thứ bên trong khảo hạch
đều là giả. Nhưng em có thể làm gì?
Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, cơ thể run rẩy không tự chủ
được.
- Chẳng lẽ em lại nói mọi chuyện với các bạn học sao? Nói đây chỉ là
khảo hạch, đây là giả? Em có thể sao?
Nói đến câu cuối cùng, hắn gần như hét to. Không đợi các lão sư xung
quanh quát mắng, dưới tâm trạng kích động, Vương Bảo Nhạc tức giận nói
to.
- Một khi em nói cho các ban khác biết tất cả chỉ là khảo hạch của đạo
viện, như vậy chẳng phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể sao? Đến lúc
đó em trở thành tội đồ của đạo viện, vậy các thầy nói cho em biết, em phải
làm gì?
- Thời điểm nguy hiểm, nhìn thấy các bạn học khác, người bị thương,
kẻ đổ máu. Em lại không thể nói với họ đây là giả, mà chỉ có thể lao đi cứu
bọn họ. Chẳng lẽ em cứu là sai? Các thầy nói cho em biết đi, em nên làm gì
mới phải?
Trên trán Vương Bảo Nhạc nổi rõ lằn gân xanh tím, cả người run rẩy
kịch liệt, như thể muốn trút toàn bộ phẫn nộ và đau đớn mấy ngày này chịu
đựng ra bên ngoài.