Trong lúc mọi người đưa ra vô số lựa chọn khác nhau, thì lúc này, ở
sâu bên trong ngọn núi do mảnh vỡ tạo thành đó, nơi mà từ xưa đến nay
không có bất kỳ người nào đặt chân đến được... Nơi đó có một phế tích đổ
nát vô cùng khổng lồ.
Ở bên trong phế tích đó có vô số pho tượng và thi thể mặc quần áo cũ
nát... Những pho tượng này trông giống hệt nhau, có ba đầu với những vẻ
mặt khác nhau, có cái thì cười gian, cái thì tức giận, cái lại khóc lóc, thân
thể cao hơn hai trượng, tựa như một chiến binh oai hùng.
Lại tựa như thứ đến từ ngoài vũ trụ, toàn thân đen óng, khác hẳn với
phong cách kiến trúc của phế tích xung quanh.
Lúc này gần như toàn bộ pho tường đều bị hư hao với nhiều mức độ
khác nhau, từ chỗ thi hài xung quanh thì dường như khi còn sống, bọn họ
đã có một trận quyết chiến sống còn vô cùng thảm thiết với chúng, cuối
cùng đồng quy vu tận.
Duy chỉ có một pho tượng ở mép rìa là miễn cưỡng coi như còn
nguyên vẹn, chỉ là ở mi tâm của nó đã bị một thanh trường thương đâm
xuyên, lòi một nửa ra ngoài!
Trên tay phải của pho tượng này còn cầm một ngọn đèn cũ kỹ đã tắt,
đúng lúc này, ngọn đèn đã tắt ngấm ấy không hiểu sao lại lóe lên một tia
lửa!
Tia lửa này rất yếu ớt, tựa như có thể tắt lịm đi bất kỳ lúc nào, trong
lúc bập bùng lóe lên còn ẩn ẩn biến ảo thành một đạo thân ảnh màu tím.
Ngay thi thân ảnh này huyễn hóa ra thì một giọng nói không hề có
chút tình cảm, dường như không hề thuộc về sinh mạng nào phát ra từ
trong pho tượng đó, vang vọng khắp phé tích này.
- Phát hiện... Kẻ cực hạn... Tiêu diệt... Thôn phệ!