sáng, phù văn chớp lóe liên hồi, sức mạnh trấn áp kia vẫn còn tồn tại, ập
đến từ bốn phương trấn áp, liên tục đè nặng lên nó như thể không bao giờ
ngừng!
Vừa chống cự lại cỗ trấn áp vô hình đó, đốm sáng lại càng mờ nhạt
hơn, nhưng tốc độ không hề chậm lại, sau khi tập trung về một hướng thì
nó phóng tới tựa như một tia chớp.
Hướng mà nó phóng tới đúng là ngọn núi chỗ Vương Bảo Nhạc đang
ở.
- Phát hiện... Kẻ cực hạn... Tiêu diệt... Thôn phệ!
Trong nháy mắt, đốm sáng này đã xuất hiện ở bên ngoài ngọn núi đó,
nó không hề dừng lại, mang theo sức mạnh tựa như vạn quân lao tới thật
nhanh!
Lúc này Vương Bảo Nhạc đang ngồi bên trong hang động, linh căn
chín tấc trong cơ thể đã không còn là màu xanh nữa, sau khi dung hợp với
chín tấc xong thì nó đã biến thành màu bạc.
Nay nó đang tản ra tạo thành vô số nháng rễ, vượt qua mầm mống hạt
giống, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, dung hợp cùng với kinh mạch
trong người hắn. Toàn bộ quá trình không hề đau đớn gì, mà còn có cảm
giác thoải mái từ thể xác đến tận tinh thần. Tựa như sinh mạng và thân thể
tiến hóa lột xác!
Cảm thụ được linh căn trong cơ thể lan ra, kinh mạch thay đổi từ một
phần đến tận bảy phần, Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, hắn cũng
cảm giác được độ nhạy cảm đối với linh khí của mình cũng đang nhanh
chóng tăng lên.
Nếu so ra thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy linh khí cũng giống như hơi
lạnh mùa đông, trước kia mình mặc quần áo, mặc dù cũng thấy lạnh, nhưng