Tuy âm thanh trầm thấp, nhưng lại đứt quãng, tựa như bị thương nặng
khó mà chữa khỏi, nhưng lại giống như đã tồn tại quá lâu nên suy yếu, lúc
này nó vang lên, thân ảnh màu tím do ánh lửa trong ngọn đèn trên tay pho
tượng đột nhiên mở mắt ra rồi đi ra khỏi ngọn lửa!
Ngay khi đi ra, toàn thân của nó phát ra ánh sáng màu tím rạng ngời,
có thể nhìn ra được đó là một người đàn ông, mặt không biểu tình, mái tóc
dài tung bay, thân mặc áo giáp màu tím, toàn thân phát ra ánh sáng tím chói
lóa.
Nhưng áo giáp trên người hắn ta nhanh chóng vỡ nát, ánh sáng phát ra
từ thân thể cũng mờ xuống dần, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu
nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một đốm sáng tím mờ ảo.
Ngay cả đốm sáng này cũng lập lòe như muốn tan biến.
Tựa như tất thảy chỉ là huy hoàng hư ảo, nhưng nay đã điêu tàn, suy
yếu tựa như đốm lửa kia vậy.
Nhưng khi đốm sáng màu tím này tiêu tán hơn chín phần thì cũng dần
ổn định lại, còn đúng một đốm sáng yếu ớt cực nhỏ, nó xông thẳng lên như
muốn rời khỏi nơi này, hòa vào hư không.
Nhưng ngay khi nó muốn rời khỏi thì ánh sáng bên ngoài ngọn núi do
mảnh vỡ kia tạo thành lại càng rực rỡ hơn, phù văn lóe nhanh, tạo thành
một cỗ sức mạnh trấn áp ầm ầm giáng xuống!
Đốm sáng tím muốn rơi đi lập tức lập lòe không yên, dường như có
một cỗ sức mạnh vô hình muốn tiêu diệt nó, khiến nó nhanh chóng ảm đạm
đi, nhưng cuối cùng nó vẫn xông thẳng qua được cõ áp lực đó, miễn cưỡng
bay vào hư không, biến mất không còn tăm hơi.
Khi xuất hiện lại thì nó đang ở giữa không trung ở quê hương linh tức,
nó lập lòe, dù đã chạy ra khỏi nơi đó, nhưng ngọn núi liên tục phát ra ánh