khiến con người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé.
Trên ngọn núi này có vô số vết nứt với độ lớn nhỏ, nông sâu khác
nhau, có rất nhiều vết chỉ mới xuất hiện trong mấy mươi năm nay, nhưng
phần lớn dường như chính là dấu ấn đã có sẵn từ rất lâu rồi.
Những vết nứt đó giống như nếp nhăn trên mặt của con người, khiến
cho người ta có cảm giác tang thương năm tháng, nhìn thấy nó tựa như nhìn
thấy dấu vết thời gian ít nhất cũng phải hơn vạn năm.
Lúc này bên ngoài bề mặt ngọn núi còn có vô số phù văn đang lóe lên,
lại có từng đợt sóng hào quang, mặc dù lúc bộc phát có phần yếu hơn lúc
trước, nhưng nó vẫn lan ra, chẳng qua là phạm vi có hạn mà thôi.
Dưới núi lúc này có khá đông học sinh của bốn đạo viện, bóng dáng
của họ cứ ra ra vào vào. Mà cửa đi vào chính là những vết nứt ở trên ngọn
núi nọ. Gần mặt đất có một vết nứt lớn dài chừng bảy tám trượng, sâu hai
trượng.
Nơi này chính là cửa ra vào lớn nhất ở đây!
Có thể nhìn thấy có khá nhiều thân ảnh đi vào từ nơi này, và cũng có
rất nhiều thân ảnh bị ánh sáng bao phủ nhanh chóng đẩy mạnh ra từ bên
trong.
Những người bị đẩy ra đó ít ai đi tay không, phần lớn đều ôm một số
vật phẩm, mặc dù phần lớn đều là đồ rách nát, nhưng vẻ mặt của họ lại vô
cùng hưng phấn.
Đây là do các đạo viện tạo động lực khuyến khích học sinh nên đưa ra
điều kiện khá hậu hĩnh, thêm nữa phàm là những món đồ lấy ra từ nơi này,
học sinh đều có thể được giữ lại một phần.