Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho vô số người ghé mắt, tiếng bàn
tán cũng trỗi dậy. Thấy mình bị đẩy ra khỏi ngọn núi, tên học sinh đạo viện
Bạch Lộc kia cười ha hả, lơ lửng bay trên không trung.
Những người khác thấy thế thì hai mắt đều sáng rực, đẩy nhanh tốc độ
phóng tới chỗ ngọn núi.
Hai mắt Vương Bảo Nhạc cũng sáng rực nhìn chằm chằm gã học sinh
tay ôm gốc cây bị bay đi kia, hình tượng của ngọn núi này trong mắt đột
nhiên thay đổi, tựa như biến thành một kho báu vậy.
- Đi giành phần thưởng thôi!
Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, thân thể nhoáng một cái bay thẳng
đến ngọn núi, nhanh chóng vượt qua vô số người xung quanh chui vào bên
trong vết nứt, vừa mới vào thì chung quanh tối hù, nhưng sau khi thích ứng
thì vẫn có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh.
Nơi này tựa như một động phủ khổng lồ, xung quanh có hơn mười cái
mật thất đã hỏng, về phần cửa vào mà mọi người hay nói có lẽ chính là
những vách tường mật thất của động phủ này.
Ở bên ngoài có một lối đi hình tròn, lối đi này rất lớn, đường kính phải
hơn trăm trượng, sâu không thấy đáy, lúc này những kẻ vào đây không
thèm tìm kiếm xung quanh mà chỉ chạy thẳng đến chỗ lối đi kia.
- Bị quét sạch bách thế này!
Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn xung quanh, thấy mật thất xung
quanh bị càn quét sạch sẽ, thậm chí trên đất chẳng có lấy một cục đá vụn.
Rõ ràng chỗ này đã bị người ta càn quét hết sạch vào những lần mở
cửa trước rồi, muốn có thu hoạch thì chỉ có thể đi sâu vào bên trong mà
thôi.