nhấc nó lên, thầm nghĩ dùng nó chứa đồ cũng được, vậy nên xách theo nó
chạy tiếp.
Tuy phần lớn mọi người không rảnh mà tranh giành với nhau, nhưng
vẫn có một số kẻ muốn cướp đồ của người khác trước khi rời đi, Vương
Bảo Nhạc đang tìm kiếm thì lại gặp phải một tên như thế.
Kẻ này là người của đạo viện Thánh Xuyên, trên người hắn ta đã có
ánh sáng từ lực, sắp sửa bị đẩy ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy trước mặt
Vương Bảo Nhạc có một khối kim loại to chừng nắm đấm thì hai mắt sáng
lên, lập tức nhào qua giằng lấy.
- Đúng là to gan mà!!
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, tốc độ bộc phát, trực tiếp chạy lên tung ra
một cước đá bay tên học sinh của đạo viện Thánh Xuyên kia. Gã học sinh
kia hét thảm, những thứ hắn tìm kiếm vơ vét được cũng rơi lả tả.
Hắn ta lập tức hoảng sợ, muốn lên nhặt, nhưng đúng lúc này thân thể
hắn sáng rực rồi bị nâng lên không trung, hắn ta không cam lòng rống to
một tiếng, nhưng vẫn bị đẩy đi.
Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đi lên nhặt hết đồ của gã kia bỏ vào
trong thùng nước rồi tiếp tục đi lên tìm kiếm. Cứ thế, sau nửa nén nhang,
Vương Bảo Nhạc liên tục tìm kiếm và rời khỏi khu vực phế tích đó, men
theo lối đi vượt qua ba khu phế tích giống thế, số lượng người hắn gặp
được cũng ngày càng ít.
Vậy nên những món vật phẩm kỳ dị mà hắn tìm thấy cũng nhiều hơn,
phần lớn đều thảy vào trong thùng nước, chồng lên như một ngọn núi nhỏ,
nhìn từ xa giống như một quả cầu khổng lồ...