TAM THỐN NHÂN GIAN
Nhĩ Căn
www.dtv-ebook.com
Chương 113: Thanh Ngọc Tế Đàn
Cảnh này chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không chú ý tới, hắn
vẫn cứ cắm đầu chạy như điên. Sau dó hắn phát hiện một số vách tường
kim loại có thể chiếu lại bóng người, khi Vương Bảo Nhạc chạy nhanh qua
đây, liếc mắt thấy thân ảnh của mình xong thì chợt dừng lại.
- Mình vẫn mi nhon như xưa.
Rõ ràng, trong mắt Vương Bảo Nhạc, định nghĩa của từ mi nhon này
có hơi khác người... Lúc này hắn nhìn ảnh chiếu của mình trên vách tường
với vẻ cảm khái, còn lắc mình nhìn trái nhìn phải, xem chừng khá là thỏa
mãn.
- Tuy rằng cái thùng nước này lớn quá khiến mình hơi béo một chút,
nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời luôn hà.
Vương Bảo Nhạc lại cảm khái thêm tiếng nữa rồi lại chạy tiếp, một
đường đi tới, số lượng học sinh mà hắn gặp được cũng ngày càng ít, cuối
cùng gần như chẳng có mạng nào.
Mà ở nơi này, trên mặt đất và những căn phòng xung quanh có khá
nhiều các loại khí cụ kỳ quái, có phất trân bị gãy, có khôi giáp vỡ nát, còn
có một vài khối sắt ảm đạm...
Ngoài ra Vương Bảo Nhạc còn thấy một số chuông bị hỏng và vô số
mảnh vỡ của bình thuốc.
- Sao toàn là đồ hỏng hóc thế này!