Vương Bảo Nhạc thấy rõ người đó là ai thì lập tức hô to, đồng thời
chú ý uy áp cc mà Trác Nhất Phàm dùng để chống cự lại ánh sáng từ lực
đẩy mạnh kia là của tám tấc chứ không phải bảy tấc nữa.
- Vương Bảo Nhạc!
Người bị ánh sáng bao bao phủ đẩy mạnh ra này đúng là Trác Nhất
Phàm, vẻ mặt của hắn lúc này có phần tiếc nuối và không cam lòng, thỉnh
thoảng quay đầu lại nhìn sau lưng, khi nghe thấy giọng Vương Bảo Nhạc
thì vội quay đầu lại, sau khi thấy rõ Vương Bảo Nhạc thì lập tức kinh hỉ,
dường như nghĩ tới điều gì nên hắn vội hô to.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi mau qua kia đi, Triệu Nhã Mộng đã tìm
được một tế đàn ở trong đó, nơi đó có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có cả
thi thể nữa!
- Mau đi, có rất nhiều người đang tranh giành ở đó!
Trác Nhất Phàm chỉ kịp nói tới đây, thân thể của hắn bị ánh sáng bao
phủ bay xẹt qua chỗ Vương Bảo Nhạc, bị đẩy về phía lối ra, biến mất
không thấy bóng dáng.
Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, trong mắt lóe tinh
quang.
- Thi thể...
Hai chữ này kích thích Vương Bảo Nhạc hơn tất thảy, hắn biết rõ thi
thể Trác Nhất Phàm nói nhất định không thể nào là của con người trên Trái
Đất, vậy thì nó chỉ có thể là thi thể của người đến từ nền văn minh tu chân
của thanh cổ kiếm đồng xanh nọ!
So với những vật chết như công pháp và đan dược thì thi thể của
người đến từ nền văn minh tu chân kia có ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Ý nghĩa