- Triệu Nhã Mộng, Trần Minh Vũ, các ngươi cần gì phải giãy giụa như
thế!! Trác Nhất Phàm đã bị đẩy ra, đạo viện Phiêu Miểu nay chỉ còn lại có
hai người các ngươi mà thôi!
- Triệu Nhã Mộng, nếu như là cô phát hiện ra chỗ này trước thì cô có
thể mang hồ lô đi, nhưng bộ thi hài đó thì cô không được lấy!!
- Hửm? Có người tới gần!!
Âm thanh truyền vào tai Vương Bảo Nhạc, ở cuối tầm mắt của hắn,
trên vách tường đằng xa có một lỗ hổng, lỗ hổng này cao chừng hai trượng,
tràn ngập ánh sáng màu lam.
Ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong có vài thân ảnh giao thoa và tiếng
đánh nhau truyền ra, dường như còn có một người đang nhanh chóng lao
tới gần chỗ lỗ hổng hòng chặn đường.
Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, tốc độ chẳng những không
giảm mà còn nhanh hơn, hắn hét một tiếng nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ
đó.
Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ thoắt cái đã tới gần, thấy rõ bên trong
cái lỗ hổng đó có một gã to con mặc đạo bào chi nhánh Bạch Lộc, hai tay
cầm một cái thuẫn lớn ngang ngửa với chiều cao của hắn, trực tiếp đứng
chặn ngay lỗ hổng, sau khi phát hiện thân thể của Vương Bảo Nhạc thì
đồng tử của hắn ta co rụt lại, quát to.
- Cút!
- Cút con mợ nhà mi!
Vương Bảo Nhạc gầm lên, tiếng còn lớn hơn cả giọng của gã đó, ngay
khi quát to thì hắn giơ nắm đấm lên, linh khí xung quanh lập tức bị hắn hút
tới, găng tay của hắn lập tức bộc phát, tung ra một quyền!