Thậm chí một phần tia linh lực trong cơ thể cũng bị hắn vận chuyển,
dung nhập vào trong găng tay, khiến cho ánh sáng đen trên bao tay còn
sáng hơn cả lúc trước, tốc độ tăng mạnh. Đồng thời sức mạnh cũng tăng lên
đến cực hạn, toàn thân tựa như một ngôi sao băng, ầm một tiếng, trực tiếp
đánh mạnh lên cái thuẫn của gã to con kia.
Gần như ngay khi thân thể của hắn bị đánh văng ngược ra thì thân ảnh
của Vương Bảo Nhạc đã ngang nhiên xông qua chỗ lỗ hổng đó, bước vào
khu vực tràn ngập ánh sáng xanh kia.
Sau khi thấy rõ mọi thứ, đầu óc Vương Bảo Nhạc nổ vang, hô hấp
khựng lại, đồng tử đột nhiên co rụt.
Thứ hắn thấy rõ đầu tiên là địa hình ở nơi này, chỗ này hình như có
hình quả trứng, mặt đất xung quanh chỉ toàn sương mù đen khịt, che phủ tất
cả mọi thứ.
Cũng may nơi này có ánh sáng cực mạnh, có thể nhìn thấy vô số khe
rảnh khổng lồ lõm xuống chằn chịt như tạo thành một trận pháp!
Ở bên trong trận pháp này có một hàng tượng, những pho tượng này
phần lớn đều bị hỏng hóc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy động tác của chúng
nó là đang quỳ lạy, vẻ mặt của từng pho tượng đều vô cùng cung kính, tựa
như đang cầu nguyện, còn hướng mà những pho tượng này đang quỳ lạy...
Nơi đó có một cái tế đàn năm góc cực lớn, tế đàn này được chế tạo từ
thanh ngọc, có hình dạng cầu thang, cực kỳ khổng lồ, chiếm hơn phân nửa
trận pháp, mình nó đã chiếm hơn một phần ba của khu vực hình trứng này.
Nhìn kỳ thì tế đàn có chín tầng, mỗi tầng đều có khắc trận văn, mà ở
đỉnh cao nhất của nó lại có một thanh trường thương đang lơ lửng giữa
không trung!