của nó lớn không tưởng nổi đối với liên bang ngày nay, nếu ai có thể lấy
được một cỗ thi thể ra cho đạo viện thì sẽ lập được công lao cực lớn.
Đầu óc Vương Bảo Nhạc nổ vang, đột nhiên bộc phát tốc độ cực
nhanh, lao tới như một cỗ chiến xa, trực tiếp nhảy vào trong lối rẽ đó, dùng
tốc độ nhanh nhất chạy thẳng vào bên trong.
Sau khi Vương Bảo Nhạc đã đi xa, trên vách tường chỗ lối rẽ này đột
nhiên trở nên vặn vẹo, một cái đầu đen khịt chui ra, cái đầu này giống như
đã mục nát từ rất lâu rồi, lúc này chỉ còn lại cải vỏ rỗng, nó nhìn về phía
Vương Bảo Nhạc đã rời đi, từ từ há miệng ra, để lộ hàm răng hoàng khè
nhọn hoắc cùng với chỉ nối liền hai hàm trên dưới...
Vừa xấu xí vừa có vẻ đáng sợ.
Sau đó nó lập tức chui vào trong vách tường, có thể trông thấy vách
tường cứ như vật thể sống, bên trong như có huyết nhục đang ngọ nguậy
lan ra...
Không ai có thể phát giác được tất cả những chuyện này, có điều dù
lúc này Vương Bảo Nhạc đang chạy nhanh, nhưng hắn vẫn luôn thấy cảm
giác lạnh lẽo cùng với bóng đen chợt lóe lúc nãy tuyệt đối không phải hoa
mắt.
Cho nên dù lúc này đang chạy nhanh nhưng hắn cũng không dám sơ
sẩy.
- Dù là có nhiều người cũng vào đây, nhưng nơi này vẫn có nguy
hiểm, không thể chủ quan được.
Vương Bảo Nhạc cảnh giác chạy nhanh trong lối rẽ này, không bao lâu
sau, hắn lập tức nghe thấy tiếng động lớn và vô số tiếng cự cãi.