Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức bộc phát tốc độ, phóng
băng băng vào lối đi kia, trên đường đi, Vương Bảo Nhạc thấy được có khá
nhiều gian phòng với phạm vi không nhỏ, nhưng bên trong đều rỗng tuếch,
còn xuất hiện một vài lối rẽ chẳng khác gì mê cung.
Đám người lui tới cứ lục tục ra vào, chẳng thèm quan tâm lo lắng
chuyện lạc đường.
- Xem ra chỉ có đi tìm sâu vào bên trong thì mới có bảo vật thôi.
Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đảo qua, tốc độ không giảm, tiếp tục
bay thẳng vào trong, dần dần, phía trước lại có tiếng đánh nhau, hai mắt
Vương Bảo Nhạc sáng lên, tốc độ càng nhanh hơn, dựa vào tiếng động kia,
hắn nhanh chóng tìm đến một khu vực khá lớn.
Nơi này giống như một mảnh phế tích, dõi mắt nhìn qua có thể trông
thấy rất nhiều kiến trúc đổ nát, trên mặt đất vẫn còn một số dụng cụ và vật
phẩm hư hỏng mà Vương Bảo Nhạc không biết là gì. Đang có mười mấy
học sinh của các đạo viện nhanh chóng nhặt lên, phía xa còn có bảy tám
người đang đánh nhau vỡ đầu.
Thỉnh thoảng có người vui sướng ôm vật phẩm, thân thể bị ánh sáng
từ trường bao quanh đẩy ra ngoài, đồng thời cũng có người liên tục chạy
qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc, sau khi tiến vào đây, cứ thấy cái gì là ra
sức nhặt cho bằng hết.
- Đây là vào nhà cướp của đấy phỏng!
Thấy cảnh tượng hỗn loạn thế này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cũng
nhanh chóng lao lên, tìm thấy một thứ trông như thùng nước, nói nó là
thùng nước thì nó lại rất lớn, xung quanh cũng có một số lỗ nhỏ đối xứng,
rõ ràng không chứa được nước. Nhưng nếu không phải thùng nước thì
Vương Bảo Nhạc cũng không biết thứ này dùng để làm gì, lúc này hắn ôm