Đồng thời cũng vì vật phẩm trong ngọn núi này khá đặc thù, không thể
nào nhét được vào trong không gian trữ vật, cho nên các đạo viện cũng
không cần sợ học sinh tham lam giấu giếm. Hết thảy coi như khá công
bằng, cũng khiến cho cái gọi là nhiệm vụ này cũng trở thành cơ duyên giúp
học sinh của các đạo viện giành được tạo hóa.
Nhưng có thể nhận được tạo hóa sau khi trở thành cc hay không thì
phải xem may mắn của mỗi người. Thực tế những lần mở ra đều có người
lấy được bảo vật, thậm chí chí cơ duyên lớn nhất trong truyền thuyết chính
là vị tổng thống liên bang nhiệm kỳ này. Người nọ xuất thân từ đạo viện
Bạch Lộc, lúc trước đã lấy được một viên tiên đan trong truyền thuyết ở
ngay đây!!
Những cơ duyên xuất hiện ở chỗ người khác khiến cho những học sinh
kia càng cam tâm tình nguyện đến đây làm nhiệm vụ mỗi khi mở ra hơn!
Lúc này, nhìn những tu sĩ bị ánh sáng từ trường bao bọc đẩy ra kia,
Vương Bảo Nhạc liếm môi, đang định chạy vào trong cánh cửa đó, nhưng
đúng lúc này, chỗ lối vào lại có tiếng xôn xao vang lên.
- Trong ngực của hắn là gì thế... Mẹ ơi, là thực vật, lại còn sống nữa!
- Tên này phất to rồi!
- Mặc dù thực vật đó thoạt nhìn không phải tiên đan, nhưng rõ ràng nó
là thiên tài địa bảo mà!!
Tiếng xôn xao lớn vang lên, một học sinh của đạo viện Bạch Lộc được
ánh sáng từ trường bọc kín nhanh chóng bị đẩy ra từ chỗ cửa vào, vẻ mặt
của hắn vô cùng kích động, tuy chỉ tấn chức cc từ ll sáu tấc, nhưng hiện tại
trong ngực của hắn đang ôm một gốc thực vật ba màu, trên đó thậm chí còn
có một quả trái cây thơm lừng.