- Hắn đúng là đồ sao chổi, phàm là linh căn nhìn thấy hắn thì đều biến
thành bộ dạng của hắn, nếu không phải hắn thì ta nhất định có thể trở thành
bảy tấc!
- Tên này bị hơn một ngàn linh căn rượt chạy, cái bí cảnh đang yên
đang lành lại bị hắn làm cho rối mù lên!
Nhóm người thứ nhất tức giận và không cam lòng lên án khién cho tất
cả mọi người ở bên ngoài ngẩn ra, sau đó ba chưởng viện còn lại đều nhìn
lão y sư.
- Có duyên với linh căn cũng đâu phải lỗi của hắn.
Lão y sư vội giơ tay lên ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ra một câu như
thế. Thực ra trong lòng của ông cũng đang rung động dữ dội, ông biết là
Vương Bảo Nhạc rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến thế.
Các chưởng viện khác nghe thế thì cũng không nói nhiều, mặc dù việc
này hơi lạ thật, nhưung dù sao cũng không phải học sinh của đạo viện
mình, không tiện nhiều hơn.
Dần dần lại có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba và vô số học sinh khác đi
ra, vật phẩm mà họ mang theo cũng nhiều hơn, nhất là bên trong lại có đan
dược, thậm chí còn có cả thực vật, khiến cho nơi này xôn xao lên.
- Đan dược kìa!!
- Mẹ ơi, hắn ta lấy được một gốc cây có cả quả nữa!
Mắt thấy học sinh của đạo viện mình tạo nên oanh động, chưởng viện
Bạch Lộc cười lớn, đắc ý nhìn ba vị chưởng viện khác.
- Sao hả, học sinh của đạo viện Bạch Lộc bọn ta khá lắm đúng không.