Lão y sư hừ một tiếng, im re không nói gì, hai vị chưởng viện khác
cũng đen mặt không thèm nhìn vẻ đắc ý của chưởng viện Bạch Lộc, trong
lòng không khỏi cảm khái, thực tế cả đan dược lẫn thực vật đều rất quý
hiếm, nhất là thực vật thì càng ít hơn.
Tuy thứ bọn họ cược không phải tài nguyên mà học sinh của đạo viện
mình đoạt được, nhưng thực ra đó mới chính là trọng điểm khi mở ra bí
cảnh, quyết định thứ tự chia sẻ tài nguyên trong liên minh của bốn đạo
viện.
Nhưng trong lòng của chưởng viện chi nhánh Bạch Lộc và Thánh
Xuyên cũng cân bằng hơn phần nào, mấy nhóm về sau này, mặc dù thu
hoạch của đạo viện bọn họ không có cái nào sánh được với thực vật kia,
nhưng cũng có đan dược, thêm nữa có được số lượng vật phẩm khá nhiều,
nên cũng mỉm cười hài lòng.
Duy chỉ có lão y sư là ngày càng buồn bực hơn, thật sự là so ra thì
hiện tại đạo viện Phiêu Miểu của bọn họ còn kém xa lắm.
Cho dù là lúc Trác Nhất Phàm quay về có mang theo một cái hồ lô lớn
cũng chỉ khiến cho sắc mặt của lão y sư dễ nhìn hơn một chút, nhưng chân
mày vẫn nhíu chặt, rõ ràng ông cảm thấy học sinh của mình lần này không
nên thân gì hết.
Trác Nhất Phàm thấy thế, lời về cỗ thi thế đến bên miệng đành phải
nuốt xuống, hắn không biết rốt cuộc là ai chiếm được thi thể cho nên không
dám nói sớm.
- Lão Lư à, ông cũng đừng có giận, những học sinh ưu tú hơn còn
chưa về mà, ông phải có niềm tin chứ.
Chưởng viện Bạch Lộc cười lớn, vỗ vai lão y sư, hai chưởng viện còn
lại cũng cười giễu.