Nghe những lời an ủi, nhưng thực chất lại là chế nhạo của những
người kia, lão y sư hừ một tiếng, trong lòng lại càng khó chịu hơn, nhưng
ông cũng không thể làm gì khác.
Nhưng phần khó chịu này lại nhanh chóng biến mất, Triệu Nhã Mộng
quay về khiến cho tất cả mọi người đều giật mình rung động.
- Thi thể!
- Trời ạ, có cả thi thể kìa!!!
Toàn trường bùng nổ, ngay cả bốn vị chưởng viện cũng phải mở to
mắt ra nhìn, thậm chí những nhân vật cấp bậc trưởng lão có bối phận và tu
vi cao hơn được phái đến sau này cũng phải giật mình bước lên xem xét.
Thực ra bao năm nay cũng có người phát hiện thi thể, nhưng phần lớn đều
không nguyên vẹn, nhưng như vậy cũng đủ để quý hiếm hơn thực vật
nhiều.
Lão y sư phấn chấn, đắc ý nhìn thoáng qua ba vị chưởng viện đã sa
sầm mặt bên cạnh, thản nhiên mở miệng.
- Sao hả, học sinh của đạo viện Phiêu Miểu bọn ta cũng không kém
đúng không. Chỉ riêng cỗ thi thể này đã có thể vượt xa toàn bộ thu hoạch
của đạo viện Bạch Lộc các ông rồi, nhưng ông cũng đừng có buồn, những
học sinh ưu tú hơn còn chưa về mà, phải có lòng tin đấy nhé.
Nói xong ông quay đầu lại khen ngợi Triệu Nhã Mộng, vô cùng hài
lòng với cô. Thấy Triệu Nhã Mộng bị thương thì lập tức lấy đan dược ra ân
cần đưa tới.
- Chưởng viện, có thể lấy được cỗ thi thể này cũng có một phần công
lao của Trác Nhất Phàm và Trần Minh Vũ, nhưng tất cả đều không bằng
Vương Bảo Nhạc, nếu không có Vương Bảo Nhạc thì ta cũng không thể
nào lấy được nó ra.