- Má ơi, đó là Ngô Phần của đạo viện Thánh Xuyên, là ngôi sao mới
nổi, đột phá linh căn tám tấc!
- Hắn bị sao thế này...
Trác Nhất Phàm mở to hai mắt, Triệu Nhã Mộng và Trần Minh Vũ trở
về ngay sau hắn cũng hít sâu một hơi, ngay cả người luôn bình tĩnh như
Triệu Nhã Mộng mà cũng phải giật mình ngẩn ra.
Ba người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ cổ quái lẫn ý tứ rối rắm
trong mắt nhau.
Các vị chưởng viện đều thấy được một màn này, ai nấy đều giật mình,
nhất là chưởng viện đạo viện Thánh Xuyên còn trừng muốn lọt tròng ra.
Còn chưa kịp đợi họ kịp phản ứng thì chỗ lối vào lại có mấy người
nữa quay về, trong số đó có một người cũng hôn mê, chưa tới gần thì tiếng
ư ư ư ư kia đã truyền đến, khiến cho mọi người đều giật mình, nhìn qua thì
thấy đó chính là gã thanh niên mặt đen bị khôi lỗi ôm cứng lấy...
- Qúa đáng thật!
- Bọn họ đây là bị người ta cướp đây mà, cướp thì thôi đi, lại còn làm
thế này nữa!
Chưởng viện của Thánh Xuyên và chi nhánh Bạch Lộc lập tức nổi
giận, bước lên muốn đánh nát khôi lỗi, nhưng vừa mới chạm vào thì khí tức
tự bạo tràn ngập bên trên lập tức khiến cho hai ông biến sắc.
Lão y sư cố ra vẻ dửng dưng, không hó hé một lời, chưởng viện Bạch
Lộc kế bên thì chậc chậc ra tiếng.
- Nói chứ người làm ra việc này cũng có sáng ý lắm chứ, đám khôi lỗi
này chế tác cũng khá lắm.