Triệu Nhã Mộng nhận lấy đan dược, nhẹ giọng nói.
- Vương Bảo Nhạc ư?
Đây là lần thứ hai các vị chưởng viện nghe tên Vương Bảo Nhạc ở
đây, ngoài kinh ngạc ra thì còn để tâm, chưởng viện Bạch Lộc hừ một
tiếng.
- Lão Lư, đúng là học sinh ưu tú của đạo viện Bạch Lộc bọn ta chưa ra
bao nhiêu, ta tin rằng bọn họ sẽ về nhanh thôi, đến lúc đó nhất định sẽ
không khiến cho ta thất vọng!
- Đúng đó lão Lư, ông đừng có vội.
- Lão Lư, ông...
Ba vị chưởng viện kia rõ alf đang thèm thuồng ghen tị với cỗ thi thể
đó lắm, nên lúc này lần lượt mở miệng vặn lại, nhưng còn chưa nói xong
thì gần lối vào quê hương linh tức lại có tiếng kinh hô vang lên.
Chỉ thấy có vài đạo thân ảnh lần lượt quay về, những người khác thì
coi như bình thường, nhưng bên trong lại có một người bị hôn mê. Nếu chỉ
hôn mê không thì thôi, nhưng trên người hắn lại có quấn ba con khôi lỗi!
Nếu chỉ là quấn thường thì chẳng nói làm gì, nhưng tư thế của ba con
khôi lỗi này rất ấy ấy, khoa trương nhất là vẻ mặt của chúng rất cỗ quái,
miệng phát ra tiếng rên ư ư ư ư...
Tiếng rên này cùng với tư thế của chúng lập tức khiến cho mọi người
xung quanh ngơ ngác há hốc mồm, chỉ cảm thấy như được đại khai nhãn
giới, giật mình không thôi.
- Là Ngô Phần!