- Các ngươi mau nhìn cục đá kia đi, bên trên có khắc văn lộ kìa, lẽ nào
nó là trận văn à!!
Trong vô số tiếng kinh hô ngợp trời này bộc phát, Vương Bảo Nhạc
ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy như thế còn chưa đủ rung động, cho nên hắn
nhấc chân lên trực tiếp đá ngã cái thùng lớn.
Lập tức có nhiều thứ hơn đổ ào ào ra bên ngoài, để lộ ra... Bốn cỗ thi
thể ở bên trong!
Bốn cỗ thi thể này vốn nằm ở trên cùng, trên đường đi Vương Bảo
Nhạc sợ nó rơi mất nên mới vùi xuống dưới, bây giờ chúng lộ ra lập tức
khiến cho tiếng kinh hô ở xung quanh càng lớn hơn nữa.
- Thi thể kìa!!
- Bốn cái, ta không nhìn lầm chứ, tên Vương Bảo Nhạc này chuyển
bốn cỗ thi thể ra luôn!!
Tiếng gào to vang vọng khắp nơi, những vị lão giả do các đạo viện
phái tới sau này có thân phận còn cao hơn chưởng viện ở đây đều mở to hai
mắt, bọn họ vội hít sâu một hơi rồi chạy tới, nhìn thấy bốn cỗ thi thể kia thì
đều thất thanh kinh hô.
- Là cùng một thời đại với cỗ thi thể ban nãy!!
- Các người nhìn mi tâm của bọn họ đi, những thi thể này chính là tộc
Vị Ương trong tư liệu đã nói tới!
- Ban nãy cô bé kia có nói chỗ mình phát hiện có tổng cộng năm cỗ thi
thể...
- Tiểu tử này, chẳng lẽ bốn cỗ này chính là số còn lại à?