Mấy vị lão giả này ngày thường ai cũng đanh mặt hờ hững, dù sao thì
bọn họ có tu vi cao thâm, địa vị ở đạo viện của mình cũng ccự cao, nhưng
nay ai nấy đều động dung, ánh mắt sáng rực nóng bỏng, trong đó có một vị
lão giả mặt đỏ còn quay đầu lại hỏi Vương Bảo Nhạc ngay.
- Bẩm các vị lão gia gia, mấy cỗ thi thể này đúng là các thi thể ở trên
tế đàn đó, ta phải vất vả rất nhiều, trải qua vô số trắc trở lớn lao, cuối cùng
vượt qua nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới lấy được, vô cùng khó khăn và
nguy nan.
Vương Bảo Nhạc nhìn ra mấy lão giả này không tầm thường, cảm giác
mình nên thành thật trả lời, cho nên ngoan ngoãn đáp lại.
Sau khi nghe thấy câu trả lời của Vương Bảo Nhạc thì mấy lão giả này
đầu tiên là lộ ra vẻ mặt cỗ quái, nhưng rõ ràng là kinh hỉ nhiều hơn, lúc này
ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc còn
mang tho vẻ tán thưởng trước nay chưa từng có. Trong đó có một vị lão giả
mặ đạo bào của Bạch Lộc còn vỗ vai Vương Bảo Nhạc, nói với vẻ ngợi
khen.
- Tiểu tử khá lắm, lão phu thích cái tính nhiệt tình khoắng sạch đồ này
của ngươi, đến đạo viện Bạch Lộc của bọn ta đi nhé.
Ông vừa nói xong thì vị lão giả mặt đò đã mở miệng hỏi Vương Bảo
Nhạc đầu tiên lập tức đi lên hất tay ông ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc,
vẻ tán thưởng trong mắt lại càng mạnh hơn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa.
- Ngươi tên là Vương Bảo Nhạc đúng không? Tiểu tử, hãy ở lại đạo
viện Phiêu Miểu phát huy thật tốt nhé, ngươi khá lắm, tiền đồ khó mà đo
lường đấy!
Lão giả của đạo viện Bạch Lộc cũng không tức giận, mỉm cười nhìn
Vương Bảo Nhạc một cái rồi lại bị thi thể do hắn mang về hấp dẫn, quay
đầu lại xem xét tiếp.