So với bọn họ thì lúc này lão y sư vô cùng hưng phấn, ông ngửa mặt
lên trời cười lớn, bước lên vỗ mạnh vào vai Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc, làm tốt lắm!
Trong lòng lão y sư sung sướng không sao tả nội, đám học sinh của
đạo viện Phiêu Miểu xung quanh cũng bước lên chúc mừng, vừa thấy hưng
phấn, vừa có cảm giác hãnh diện vì đạo viện của mình.
Thực ra đối với bọn họ mà nói, lúc ở trong quê hương Linh Tức,
Vương Bảo Nhạc có thể nói là nhiệt tình vì lợi ích chung của mọi người, đã
giúp đỡ rất nhiều người cùng đọa viện, vừa rồi khi các đạo viện khác lên án
Vương Bảo Nhạc, dù bọn họ không nói gì, nhưng đều đã chuẩn bị sẵn, nếu
như Vương Bảo Nhạc bị trừng phạt thì bọn họ sẽ đi lên năn nỉ. Lúc này
thấy mọi thứ đều được hóa giải, Vương Bảo Nhạc lại lập công lao lớn cho
đạo viện, tuy cũng khó tránh khỏi có phần ghen tị, nhưng lại thấy vui mừng
nhiều hơn.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng vui sướng, cười nói cùng
học sinh cùng đạo viện đứng quanh. Trong đó, đám người Trác Nhất Phàm,
Đỗ Mẫn, Trần Tử Hằng cũng bước lên, Đỗ Mẫn đột phá ở sáu tấc, mặc dù
không gặp được Vương Bảo Nhạc khi ở trong quê hương Linh Tức nhưng
Trần Tử Hằng cũng đột phá bảy tấc, không tệ chút nào.
Còn Trác Nhất Phàm thì sau khi chia tay Vương Bảo Nhạc đã gặp
được cơ duyên khác, đạt được tám tấc.
Ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng bước lên nhìn Vương Bảo Nhạc, nhẹ
giọng nói cảm ơn.
Tất cả mọi chuyện khiến cho Vương Bảo Nhạc cười toe, hắn cảm giác
mình được mọi người yêu thích hoan nghênh như thế, điều này chứng tỏ
tương lai mình nhất định có thể trở thành tổng thống liên bang, cũng không