Những học sinh của bốn đạo viện còn lại đều dần im lặng, chỉ là trong
đầu vẫn hỗn loạn, ngơ ngác nhìn tài liệu đầy đất cùng với Vương Bảo Nhạc
đang cười toe toét đứng bên cạnh.
Những chỉ trích lên án công khai ban nãy dường như đã trở thành quá
khứ, ngay cả mấy người Lý Di cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi,
trong lòng thì tức tối vô cùng, bởi vì trong số này có một phần là của bọn
họ.
Nhưng trong lòng không thể không phục, dù số đồ của bọn họ góp một
phần không nhỏ vào đây, nhưng dù có trừ ra thì thu hoạch của một mình
Vương Bảo Nhạc cũng nhiều hơn hẳn tất cả bọn họ gộp lại.
Nhất là hắn chuyển được bốn cỗ thi thể kia ra càng khiến cho bọn họ
khiếp sợ hơn, bọn họ thật sự không hiểu Vương Bảo Nhạc làm sao mà
được như thế.
Bọn họ còn như thế thì khỏi phải nói đến những người còn lại, lúc này
tất cả học sinh đều rung động, thật sự là số lượng đồ của Vương Bảo Nhạc
thu hoạch được khó mà hình dung nổi, nếu như phải so sánh thì e là một
mình hắn còn nhiều hơn cả một đạo viẹn. Đây là tính sơ thôi, chỉ bằng bốn
cỗ thi thể kia thì đã có thể đè bẹp ba đạo viện còn lại! Thu hoạch cỡ này
đúng là lần đầu tiên xảy ra kể từ khi quê hương Linh Tức mở ra đến nay,
quả thực quá mức kinh thế hãi tục.
So với cống hiến từ chỗ thu hoạch này, những chuyện Vương Bảo
Nhạc gây ra lúc trước căn bản không có nghĩa lý gì, đừng nói là dùng khôi
lỗi cột người ta lại, cho dù hắn có làm quá đáng hơn nữa, chỉ cần không
phải hành vi phản nghịch thì tối đa chỉ bị phê bình vài câu cho có rồi thôi.
Ngay cả ba vị chưởng viện khác cũng cười khổ đi tới, bọn họ nhìn
Vương Bảo Nhạc, lắc đầu cảm khái. Như thể nếu đây mà là học sinh của
đạo viện mình thì tốt biết bao.