Ngoài ra Vương Bảo Nhạc cũng không chỉ giữ lại hạt châu này, hắn
còn chọn ra vài món khác nữa, so với thu hoạch của hắn thì hắn vẫn có thể
lấy được thêm nữa, nhưng định quay về đạo viện rồi mới lấy tiếp.
Cứ thế, sau khi làm xong nhiệm vụ sửa sang lại vật phậm, các đạo
viện đều rời đi, về phần lần cược này của bốn vị chưởng viện thì cũng là
lão y thắng, người đạt được linh căn tám tấc của đạo viện Bạch Lộc trừ Lý
Di ra thì còn một người tên Trịnh Nguyên Kiệt, người này vốn không có
tiếng tăm, lúc ở trong quê hương Linh Tức Vương Bảo Nhạc cũng chưa
từng gặp.
Còn đạo viện Phiêu Miểu thì lần này có ba người linh căn tám tấc,
theo thứ tự là Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm và Vương Bảo Nhạc.
Linh căn của Vương Bảo Nhạc có thể biến hóa, hắn không muốn để
cho người khác biết rõ thực lực thật sự của mình cho nên biến thành tám
tấc.
Cuối cùng, dõi mắt nhìn đám người Lý Di bước lên khí cầu, trong
lòng Vương Bảo Nhạc vẫn có phần cảm khái.
- Cũng không biết bao giờ mới gặp lại bọn họ...
Khi Vương Bảo Nhạc nhìn theo, đám người Lý Di cũng trông thấy
hắn, thế là hung hăng trừng mắt nhìn lại rồi xoay người bước vào khí cầu.
Khí cầu của đạo viện Phiêu Miểu cũng dần dần bay lên, khi đã lên đến
giữa không trung, bắt đầu bay đi, Vương Bảo Nhạc đứng ở ở trên boong,
cúi đầu nhìn quê hương Linh Tức ở bên dưới, nhìn ngọn núi đã dần mơ hồ
kia, trước mắt hắn không khỏi xuất hiện pho tượng của cô gái phong hoa
tuyệt đại đó cùng với vô số gương mặt nọ...
- Vị Ương tộc sao?