Mây lang thang tụ tập ở riềm trời là là trên mặt đất. Mây nấn ná ngó
nhìn em và mỉm cười vẩn vơ. Múc nước đầy bình đi thôi, giờ về đã đến.
24
Bạn ơi! Đừng chôn chặt trong tim những nỗi niềm thầm kín. Hãy kể
tôi nghe, chỉ riêng tôi, kể trong bí mật. Bạn mỉm cười duyên dáng, thì thầm
dịu dàng; tôi sẽ nghe lời bàn kể bằng tim chứ không phải bằng tai.
Đêm chìm sâu, căn nhà im lặng, chìm trong tổ đang dầm mình ngon
giấc ngủ say. Hãy kể tôi nghe qua nước mắt ngập ngừng, qua nụ cười
gượng gạo, qua đau thương thấm lịm, qua tủi hổ lặng trầm những nỗi niềm
thầm kín trong tim!
25
“Này anh bạn trẻ, hãy đến với chúng tôi, và kể cho nghe thành thực
sao mắt anh có ánh dại cuồng?”
“Tôi chẳng rõ đã uống loại anh túc dại hoang nào mà trong ánh mắt lại
hiện vẻ dại cuồng”.
“Xấu hổ làm sao!”
“Nhưng, nên nhớ đời có người khôn ngoan, có người dại khờ, có
người cẩn thận, có người bừa bãi lung tung. Có những đôi mắt cười tươi, có
những đôi mắt ướt lệ – còn trong đáy mắt tôi lại có ánh dại cuồng”.
“Này anh bạn trẻ, sao lại đứng lặng thinh thế dưới bóng mát tán cây?”
“Chân rã rời vì tim nặng chĩu u buồn nên tôi đứng lặng thinh dưới
bóng mát tán cây”
“Ồ, xấu hổ làm sao!”
“Nhưng, trên đường dài có người tiến xa, có người lẽo đẽo, có người
tự do, có người tù túng – còn chân tôi thì đã rã rời vì tim chĩu nặng u buồn
riêng tư”.
26
“Bất kỳ thứ gì từ bàn tay em tha thiết, tôi đều giữ hết, không đòi hỏi gì
hơn”.