Nếu chàng gạn hỏi ai là người cho hoa ấy, xin nhớ đừng nói tên tôi –
vì chàng chỉ tới rồi lại đi xa.
Chàng ngồi trên đất bụi dưới tán cây. Người bạn tôi ơi, hãy lấy hoa
cùng lá trải ra đó thành chỗ ngồi.
Đôi mắt chàng vương buồn đem u buồn đến tận tim tôi.
Chúng không nói điều đang nghĩ – vì chàng chỉ tới rồi lại đi xa.
21
Ừ mà sao chàng lại chọn lối đến cổng nhà tôi, người trai phiêu lãng,
khi vừa bình minh?
Mỗi lần ra vào là mỗi lần tôi nhìn thấy chàng, mắt chàng bắt gặp mắt
tôi. Tôi chẳng biết có nên chuyện trò hay cứ lặng im. Ừ mà sao chàng lại
chọn lối đến cổng nhà tôi?
Đêm tháng bảy trời đầy mây đen; vào Thu không gian xanh dịu; ngày
Xuân rạo rực vì làn gió phương Nam. Mỗi lần đến, chàng lại dệt lời ca
bằng cung điệu mới tươi. Tôi buông tay rời việc, mắt tràn ngập sương lam.
Ừ mà sao đến cổng nhà tôi chàng lại dừng chân chọn lối?
22
Lúc nàng bước nhanh qua trước mặt, tà áo nhẹ vương thân tôi. Từ
hoang đảo vô danh của trái tim đơn côi làn hơi ấm áp mùa Xuân chợt thổi
về. Tà áo lất phất khẽ chạm người tôi rồi mất hút nhanh như cánh hoa tả tơi
bay trong gió nhẹ, rơi vào tim tôi như tiếng vóc thân nàng thở dài hay tiếng
trái tim nàng thì thầm nhè nhẹ.
23
Sao em ngồi đó tay rung vòng xuyến vẩn vơ? Múc nước đầy bình đi
thôi, giờ về đã đến.
Sao em đưa tay khuấn nước mà mắt cứ vẩn vơ lúc lúc lại hướng về
con đường trước mặt, kiếm tìm ai đó em ơi? Múc nước đầy bình đi thôi, giờ
về đã đến.
Buổi sáng từ từ trôi qua – dòng nước đen ngòm vẫn tiếp tục chảy.
Sóng thành đợt nô đùa và thì thầm với nhau trò chơi vơ vẩn.