30
Em là mây chiều lững lờ trôi trên bầu trời mộng ước của tôi. Đem tình
yêu thèm khát, tôi hằng vẽ, hằng tạo ra em. Em là của riêng, của riêng tôi,
đang ngự trị đỉnh mộng đẹp vô bờ tôi ấp ủ!
Chân em hồng đỏ khi ánh sáng của ước muốn từ tim tôi lan tới; em thu
thập bài ca hoàng hôn tôi sáng tác!
Môi em đăng đắng thơm ngon như hương rượu tôi uống đậm nồng đau
khổ. Em là của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị trong giấc mộng cô đơn tôi
hằng ấp ủ!
Bằng bóng tối cuồng si tôi đã làm mắt em âm u, em lẩn quất trong
chiều sâu ánh mắt tôi nhìn!
Em thương mến, tôi đã nằm, gói chặt em trong lưới nhạc tôi giăng. Em
là của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị trên đỉnh mộng hiền triền miên tôi
hằng ấp ủ!
31
Tim tôi, cánh chim vùng hoang dại, đã thấy cả một phương trời trong
mắt em. Mắt ấy là nôi ngủ của bình minh; mắt ấy là vương quốc các vì sao
đêm.
Lời tôi ca biến tan trong chiều sâu mắt em. Xin cho tôi bay vút bay vút
lên cao trong phương trời ấy, trong mênh mông cô quạnh của phương trời
ấy.
Xin cho tôi xé tan những màn mây rủ che và tung rộng đôi cánh trong
ánh triêu dương thuộc phương trời trong mắt em.
32
Anh yêu, hãy nói em hay nếu điều này hoàn toàn là thực; hãy nói em
rõ nếu điều này là sự thật.
Khi đôi mắt này loé lên làn chớp, mây đen trong lồng ngực anh nổi
bão táp trả lời. Có phải môi em thơm dịu như nụ hoa tình đầu hé nở, lần
đầu tiên biết mình yêu đương.