Có phải những kỷ niệm xa xưa, những tháng ngày Xuân tàn lụi vẫn
còn vương rớt trên tay chân em?
Có phải trái đất giống một hồ cầm vẫn thường rung ngân lời ca khi
chân em chạm tới?
Có phải sương lạnh từ cặp mắt màn đêm đã rớt xuống khi chợt thấy
em dạo bước? Và có phải ánh sáng ban mai đã hân hoan vui sướng lúc bình
minh trùm kín thân em?
Có phải, có phải tình anh đã một mình phiêu du qua bao thời đại, qua
bao thế giới chỉ để tìm em?
Có phải cuối cùng lúc thấy em rồi niềm khao khát bao năm trong anh
đã kiếm tìm yên bình tuyệt đối trong mắt, trên môi, trên suối tóc chảy dài
và trong giọng em nói dịu dàng?
Và có phải lẽ nhiệm mầu huyền bí của Vô Tận Vô Cùng đã khắc nơi
này vầng trán em nhỏ bé không anh? Nói em nghe, anh yêu, nếu tất cả đều
là sự thật?
33
Anh ơi, em yêu anh. Xin anh tha thứ cho tình em. Như chim lạc lối,
em sa vào lưới. Khi tim rung động, màn che tuột rơi, lòng em phơi trần.
Anh yêu, xin đem xót thương bao phủ trái tim trần trụi ấy và tha thứ
cho tình em.
Nếu không thể yêu thương, xin tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu
đựng. Đừng đứng từ xa nhìn em bực bội.
Em sẽ lẩn vào xó góc, ngồi trong bóng tối nâng hai tay che kín nỗi trơ
trẽn bẽ bàng.
Đừng nhìn em nữa, anh yêu, hãy tha thứ khổ đau em đang chịu đựng.
Nếu yêu em, xin tha thứ nguồn vui em đang sống.
Khi sóng nguồn hạnh phúc cuốn lòng em trôi xa, đừng cười em buông
thả đầy hiểm nguy.
Khi ngự trên ngai vàng, em sẽ thống trị anh bằng tình yêu đầy quyền
uy áp chế. Lúc đã như một nữ thần, em sẽ ban cho anh thật nhiều ân huệ,
những ân huệ riêng tư.