Có thể các bạn sẽ mỉm cười, nhưng tôi cứ đuổi theo ảo ảnh, ảo ảnh
tuột thoát tầm tay.
Tôi băng qua đồi cao, qua thung lũng và lang thang trong miền đất
không tên, vì lẽ tôi đang săn đuổi con hươu rừng vàng lông.
Các bạn đi chợ mua mua sắm sắm rồi lại về nhà với bao phẩm vật,
song tôi chẳng hiểu lúc nào và ở đâu sức quyến rũ của gió không nhà đã
xâm nhập vào tôi.
Lòng không hề ưu tư; tôi đã bỏ lại thật xa đằng sau tất cả những gì
mình có. Tôi băng qua đồi cao, qua thung lũng và lang thang trong miền
đất không tên, vì lẽ tôi đang săn đuổi con hươu rừng vàng lông.
70
Tôi nhớ một ngày khi còn thơ ấu đi thả thuyền giấy trong lạch nước.
Ngày đó tháng bảy mưa sụt sùi; chỉ có một mình, song tôi sung sướng với
trò chơi. Tôi thả chiếc thuyền giấy bồng bềnh trên lạch nước.
Bỗng dưng, mây phong ba kéo kín bầu trời; gió thổi mạnh từng cơn
rồi mưa đổ ào như thác lũ. Nhiều lằn nước đục ngầu tràn tới làm suối dâng
cao và nhận chìm con thuyền tôi thả.
Chua xót, tôi thầm nghĩ phong ba đến với ý định tàn ác chống lại và
chỉ nhằm huỷ diệt hạnh phúc của riêng tôi.
Ngày tháng bảy u ám hôm nay dài ghê gớm. Tôi vẫn hằng ngẫm suy
về những trò chơi trong cuộc đời mà mình là kẻ thiệt thua.
Đang than trách số phận bao phen trêu cợt đọa đầy, bỗng dưng tôi chợt
nhớ con thuyền giấy đã chìm trong lạch nước.
71
Ngày chưa hết, chợ chưa tan; chợ họp bên sông.
Tôi lo sợ vì đã phí phạm thì giờ cùng đồng tiền cuối cùng mình có.
Nhưng không, người anh em tôi ơi, tôi vẫn còn vài thứ chưa tiêu đến. Số
mệnh chưa hề gạt lường làm tôi mất cả.
Việc mua bán xong xuôi, tiền trả đầy đủ. Bây giờ là lúc về nhà. Này,
ông gác cổng, ông có đòi tiền mãi lộ hay không? Đừng có sợ, tôi vẫn còn
vài thứ chưa tiêu đến. Số mệnh chưa hề gạt lường làm tôi mất cả.